Về Matsushita Konosuke
Matsushita Konosuke - người sáng lập ra hãng Panasonic – hãng sản xuất đồ điện tử nổi tiếng trên Nhật Bản và thế giới. Ông được chọn là một trong “12 người lập ra nước Nhật” và được coi là “vị Thánh trong kinh doanh” không chỉ bởi sự đóng góp của ông với kinh tế xã hội Nhật Bản mà còn bởi những ảnh hưởng mạnh mẽ ông tạo ra với người dân Nhật từ những triết lý trong kinh doanh và cuộc sống của mình.
Matsushita Konosuke sinh ngày 27 tháng 11 năm 1894 tại
thị trấn Wakayama. Năm 9 tuổi, gia đình rơi vào cảnh nghèo túng, Matsushita phải
bỏ học ở trường tiểu học và chuyển đến Osaka, tại đây, ông học việc cho một cửa
hàng bán bếp than. Chưa đầy một năm, cửa hàng sập tiệm, lúc này Matsushita chuyển
sang làm phụ việc cho một cửa hàng bán xe đạp. 6 năm sau, nhận thấy việc sử dụng
điện bắt đầu có xu hướng rộng hơn trong Nhật Bản, ông quyết định nộp đơn vào
công ty đèn điện Osaka, tại đây, vì tài năng sẵn có và sự không ngừng học hỏi của
mình, ông được đề bạt nhiều lần. Trong thời gian rảnh rỗi, ông đã mày mò làm ra
một loại đui bóng đèn kiểu mới và sau đó trình bày lên giám đốc, nhưng giám đốc
của ông không quan tâm lắm tới phát minh này.
Năm 1917, Matsushita thôi việc ở công ty đèn điện
Osaka (Osaka Electric Light Company)
và tự mở công ty sản xuất riêng, theo đuổi việc sản xuất đui bóng đèn. Với một
khoản vốn ít ỏi, chỉ đủ mua các dụng cụ và nguồn cung cấp cơ bản, không đủ để
mua công cụ điện, nhưng với ý chí không ngại khó khăn, ông đã mở công ty tại
ngôi nhà chung cư nhỏ thiếu thốn tiện nghi của mình, cùng với sự hợp tác của hai
người đồng nghiệp khác cũng thôi việc ở công ty Osaka và em vợ ông, Toshio.
Việc bán đui bóng đèn không được thuận lợi, vợ ông, bà
Mumeno phải làm thêm ở tiệm cầm đồ nhiều tháng trời để kiếm sống. Cuối năm
1917, hai người đồng nghiệp rời công ty, để lại ông, bà Mumeno, và em vợ
Toshio.
Ngay trước bờ vực phá sản, công ty của ông nhận được
đơn đặt hàng sản xuất một nghìn tấm cách điện cho quạt điện, việc này đã giúp
cho công ty ông được tiếp tục kinh doanh.
Việc kinh doanh được tiến triển, Matsushita quyết định
thuê một nơi rộng hơn để làm việc và sản xuất. Ông thuê một căn nhà 2 tầng, xưởng
sản xuất đồ điện gia dụng Matsushita ra đời từ đây, là bước đầu của Panasonic
sau này.
Matsushita đã mở rộng việc sản xuất bao gồm ổ điện
được cải tiến và đui bóng đèn hai chân, hai sản phẩm do chính ông thiết kế. Hai
sản phẩm này trở nên được ưa chuộng, mang đến cho công ty tiếng tăm về việc bán
sản phẩm chất lượng tốt với giá thành thấp.
Năm 1922, Matsushita phải xây dựng thêm văn phòng và
nhà máy mới để quản lý việc phát triển kinh doanh của công ty.
Năm 1923, nhận thấy nhu cầu sử dụng đèn xe đạp của
người dân Nhật Bản, lúc đó chỉ có loại đèn xe đạp sáng được trong 3 tiếng bằng
dầu và nến, Matsushita dành 6 tháng để nghiên cứu và cho ra đời bóng đèn xe đạp
hình viên đạn (bullet-shaped bicycle lamp),
thời gian chiếu sáng của bóng đèn xe đạp này kéo dài hơn gấp 10 lần so với bóng
đèn xe đạp thời bấy giờ. Nhưng các cửa hàng bán buôn khi được ông giới thiệu sản
phẩm này đều từ chối hợp tác. Matsushita quyết định không thông qua các nhà bán
buôn nữa mà đưa trực tiếp sản phẩm đến các chủ cửa hàng xe đạp, đề nghị được đặt
sản phẩm ở chỗ họ để tự kiểm nghiệm chất lượng của loại đèn này. Quyết định táo
bạo này đã đưa đến kết quả là hàng loạt đơn đặt hàng, và các nhà bán buôn đã từng
từ chối sản phẩm của Matsushita thậm chí đã xin hợp tác cùng ông.
Năm 1927, Matsushita phát triển thế hệ thứ hai của
đèn xe đạp – đèn xe đạp với thiết kế hình vuông. Khi tìm một tên gọi để đặt cho
thiết kế mới này, ông tình cờ đọc được trên báo từ tiếng Anh “international”, ông tra từ điển và thấy từ “national” nằm trong từ này, với ý nghĩa là “liên
quan đến người dân một đất nước”, nhãn hiệu National ra đời từ đây, với niềm
tin là sản phẩm này sẽ được dùng bởi tất cả các hộ gia đình trên đất nước. Cùng
năm này, sản phẩm bàn là Super-Iron được ra đời, Matsushita cho sản xuất hàng
loạt (mass production) loại bàn là
này với mục đích là để người tiêu dùng có thể mua được một sản phẩm điện vốn được
coi là xa xỉ với giá thành thấp (giá của loại bàn là này là 3.2 yen, còn giá của
đối thủ cạnh tranh của công ty khi đó là 5 yen), và nhanh chóng sản phẩm này trở
thành một sản phẩm bán chạy khác của công ty.
Năm 1929, Matsushita công bố mục tiêu quản lý cơ bản
và tín điều công ty để dẫn dắt sự phát triển của Panasonic như sau: “Việc kinh
doanh của chúng ta là điều mà chúng ta được xã hội ủy thác. Bởi thế, chúng ta gắn
chặt với việc quản lý và phát triển công ty trong một cách thức không bao giờ
thay đổi, đó là đóng góp cho sự phát triểu của xã hội và cải thiện cuộc sống của
người dân.”
Năm 1931,
Đài
Phát thanh Tokyo (nay là Hãng truyền thông Nhật Bản NHK) tổ chức cuộc thi chế tạo
radio nhằm tìm kiếm một sản phẩm radio có chất lượng tốt và giá thành thấp, bởi
lúc bấy giờ nhu cầu dùng radio của người dân Nhật Bản tăng lên nhưng giá cả của
một chiếc radio khá đắt và hơn nữa radio lại dễ hỏng. Matsushita giới thiệu mẫu
sản phẩm radio 3 bóng (trouble-free
three-tube radio) của công ty và lập tức đoạt giải nhất. Sau đó công ty ông
đã cho bán rộng rãi loại sản phẩm này.
Matsushita không đặc biệt quan tâm vào bất cứ một
tôn giáo hay môn phái nào, nhưng ông luôn có một sự cởi mở với tất cả những ý
tưởng và lời khuyên.
Tháng 3 năm 1932, ông được một người bạn mời dành một
ngày đến thăm lăng Thần đạo (Shinto
shrine) nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong chuyến đi ông bắt đầu suy nghĩ về những
điểm giống nhau giữa tôn giáo và quản trị kinh doanh, ông nói, “Con người cần sự
phồn thịnh trong cả vật chất lẫn tinh thần. Tôn giáo dẫn con người đến sự giải
thoát để có được hạnh phúc và bình an trong tâm trí. Và kinh doanh cũng vậy, nó
có thể cung cấp những nhu yếu phẩm cần có để hạnh phúc. Đây nên là nhiệm vụ
chính của kinh doanh.”
Vào tháng 5 năm này, Matsushita triệu tập nhân viên
của ông và đưa ra một đường hướng mà sẽ dẫn dắt cho công ty nhiều thập kỷ về
sau: “Nhiệm vụ của nhà sản xuất là vượt qua sự nghèo nàn bằng cách cung cấp một
lượng hàng hóa phong phú. Ngay cả nước cũng được coi là một sản phẩm, không ai
từ chối uống ở một vòi nước bên đường. Bởi sự cung cấp của nước là tràn trề và
giá thành của nó lại thấp. Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách nhà sản xuất là tạo
ra sự phong phú về vật chất bằng cách cung cấp lượng hàng hóa dồi dào và giá rẻ
như nước bên đường. Đây là cách chúng ta đẩy xa sự nghèo đói và mang lại hạnh
phúc cho cuộc sống mọi người, làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”
Năm 1933, Matsushita đã nghĩ ra
và tổ chức một hệ thống quản lý tự trị (a
system of autonomous management), ông chia công ty ra làm 3 bộ phận: Bộ phận
thứ nhất sản xuất radio, bộ phận thứ hai xử lý về bóng đèn và pin khô, và bộ phận
thứ ba sản xuất các thiết bị nối dây, sản phẩm từ nhựa tổng hợp và các sản phẩm
nhiệt điện. Mỗi bộ phận công ty đều có người quản lý phụ trách cơ sở sản xuất của
từng bộ phận, điều này cho phép Matsushita có thể giao phó nhiều trách nhiệm hơn
và cho các nhân viên quản lý cơ hội để học hỏi về tất cả các phương diện trong
việc kinh doanh – từ phát triển sản phẩm cho đến bán hàng.
Tháng 7 năm 1933, công ty chuyển đến nhà máy mới và
trụ sở chính tại Kadoma, phía Đông Bắc Osaka.
Matsushita vẫn luôn có niềm tin vào việc phát triển khả
năng cho các công nhân của mình. Năm 1934, Matsushita mở Trường đào tạo công
nhân (Employee Training Institute) ở
nhà máy Kadoma, dành cho những người đã tốt nghiệp tiểu học một khóa học 3 năm
về nghiên cứu kỹ thuật và kinh doanh.
Tháng 8 năm 1935, Matsushita kết hợp với bộ phận
thương mại thành lập nên Matsushita Electric Trading Company. Đến tháng 12 cùng
năm, ông đổi tên công ty thành Matsushita Electric Industrial Company limited.
Với cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc nổ
ra vào năm 1937, nền kinh tế Nhật Bản tập trung hầu hết vào việc phục vụ quân sự.
Lo ngại rằng điều này ảnh hưởng đến những nguyên tắc của công ty, Matsushita
đưa ra một loạt chỉ thị làm rõ triết lý quản trị của mình. Sau đó vào tháng 1
năm 1940, ông đưa ra bản tuyên bố đầu tiên về việc quản lý, kêu gọi sự nỗ lực rộng
khắp công ty nhằm duy trì chất lượng sản phẩm đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu thốn
nguyên liệu trong chiến tranh.
Chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu vào năm 1941,
công ty bị tạo áp lực phải nhận các đơn đặt hàng quân sự, điều này dẫn đến việc
thành lập Matsushita Shipbuilding Company và Matsushita Airplane Company
(1943).
Sau khi chấm dứt chiến tranh cùng với sự đầu hàng của
Nhật Bản, công ty Matsushita lúc này phải đối mặt với một trở ngại lớn, chính
phủ của quân chiếm đóng quyết định giải thể các tập đoàn “tài phiệt”, công ty của
ông do trong chiến tranh đã sản xuất tàu và máy bay nên cũng bị xếp vào trong
danh sách những tập đoàn này. Trong suốt 4 năm, Matsushita đã đệ đơn kháng nghị
lên quân chiếm đóng, đi kháng nghị tổng cộng trên 50 lần và hồ sơ về việc kháng
nghị lên đến 5.000 trang. Cuối cùng sau khoảng 4 năm rưỡi công ty của ông đã được
xóa bỏ khỏi danh sách tài phiệt.
Tháng 11 năm 1946, Matsushita thành lập một tổ chức
nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến tình trạng con người. Dựa trên
ý nghĩa “Hòa bình và hạnh phúc thông qua sự phồn vinh” (Peace and Happiness through Prosperity), ông đặt tên cho tổ chức
này là Viện nghiên cứu PHP, và bắt đầu xuất bản tạp chí PHP vào năm sau đó.
Năm 1951, Matsushita tự mình đến thăm Hoa Kỳ để tìm
xem hiểu ngành công nghiệp nước này hoạt động như thế nào. Ông nhận ra tầm quan
trọng của việc nâng cao kiến thức về điện tử cũng như cách tiếp cận chuyên sâu
hơn để phát triển sản phẩm cho công ty mình.
Năm 1952, Panasonic và công ty Philips (Hà Lan) ký kết
hợp đồng hợp tác kỹ thuật. Trước đó, công ty Phillips yêu cầu phí chỉ đạo kỹ
thuật là 7% trên doanh thu của công ty Matsushita, đây là một mức phí khá cao
so với các công ty bên thị trường Mỹ, sau một hồi cân nhắc kỹ, ông Matsushita
cũng yêu cầu công ty Phillips phải trả phí chỉ đạo kinh doanh cho công ty Matsushita
là 3%, và giảm phí chỉ đạo kỹ thuật của Phillips xuống 4.5%. Cuối cùng, hai
công ty đã có thể cùng nhau đi đến thỏa thuận hợp tác, Công ty điện tử công
nghiệp Matsushita được thành lập.
Vào những năm 1950’s là thời kỳ bùng nổ của điện khí
(Electrification boom). Sự tăng trưởng
của nền kinh tế Nhật Bản đem đến những doanh thu lớn trong việc bán các sản phẩm
đồ điện gia dụng, ngày càng nhiều các nhà sản xuất thiết bị điện bước chân vào
lĩnh vực kinh doanh này, dẫn đến những cuộc cạnh tranh liên tục về giá. Những
thiết bị điện gia dụng liên tục xuất hiện trên thị trường và làm cho các căn
nhà trở nên tiện nghi và thoải mái hơn. Thời bấy giờ, tủ lạnh, ti vi và máy giặt
được gọi là “ba chén thánh” của người dân Nhật, gia đình nào cũng muốn có đủ 3
món đồ này. Nhận thấy “bình minh” của thời đại đồ dùng điện đã đến, Matsushita
đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và làm ổn định thị trường của công ty bằng cách
thành lập một mạng lưới chặt chẽ các nhà bán lẻ.
Tháng 6 năm 1958, Matsushita được nữ hoàng Hà Lan
trao cho tước hiệu “Chỉ huy thuộc phẩm cấp xứ Orange-Nassau” (Commander in the Order of Orange-Nassau),
buổi lễ được diễn ra ở Đại sứ quán Hà Lan tại Tokyo. Đây là giải thưởng cao nhất
của Hà Lan dành cho các đối tác nước ngoài. Giải thưởng này được trao cho
Matsushita vì thỏa thuận hợp tác kỹ thuật của ông với Philips đã củng cố cho
tình thân hữu giữa hai nước. Ngoài Hà Lan, các nước khác là Brazil (1968), Bỉ
(1972), Malaysia (1979) cũng trao giải thưởng cho Matsushita vì sự đóng góp của
ông cho tình bạn giữa các quốc gia với Nhật Bản.
Năm 1959, Matsushita thành lập Matsushita Electric
Corporation of America (MECA) - là công ty nước ngoài đầu tiên sau chiến tranh
kinh doanh trên thị trường Mỹ.
Năm 1961, nhận thấy thời gian lúc này là thích hợp,
Matsushita từ chức giám đốc và nhận chức chủ tịch tập đoàn, lui về phía sau
giúp đỡ công ty.
Mùa thu năm 1963, Matsushita tham dự hội thảo các
nhà quản lý quốc tế (International Management Conference) lần thứ 13 tại New
York. Ông nói về triết lý quản trị của mình, nhấn mạnh vào khái niệm quản lý, cạnh
tranh công bằng, sự cùng nhau tồn tại và thịnh vượng chung, bài phát biểu của
ông nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ những người tham dự.
Năm 1964, lợi nhuận của công ty điện khí Matsushita
đột nhiên giảm mạnh lần đầu tiên kể từ năm 1950. Matsushita mời tất cả các giám
đốc bán hàng và nhà phân phối đến tham dự
buổi hội thảo kéo dài 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng Atami, phía Nam Tokyo để nghe trực
tiếp thông báo về tình hình kinh doanh các nơi. Các cửa hàng và nhà phân phối
cho rằng đây là do chỉ đạo kinh doanh của của công ty điện khí đã gây ra khó
khăn về kinh tế, tuy nhiên, giám đốc điều hành công ty cũng nói rằng sự quản lý
lỏng lẻo của các công ty bán hàng là nguyên nhân gây ra khó khăn trong kinh
doanh. Đến ngày thứ hai của cuộc hội thảo, tình hình vẫn không khá hơn.
Matsushita lúc này nhớ lại những ngày đầu khi công ty đem sản phẩm đến các cửa
hàng bán sỉ, các cửa hàng có góp ý về sai sót gì đều vui vẻ lắng nghe và đem về
sửa lại, ông nhận thấy rằng tinh thần như vậy không được mất đi. Matsushita đứng
lên nhận rõ những khuyết điểm của công ty, và xin lỗi các công ty bán hàng, những
lời nói chân thành của ông khiến tất cả mọi người khi đó đều cảm động. Cuộc hội
thảo đã kết thúc rất tốt đẹp, công ty điện khí Matsushita và các công ty bán
hàng, đại lý đã cùng bàn bạc để thực hiện chế độ bán hàng mới. Sau buổi hội thảo, Matsushita bước ra khỏi
giai đoạn nghỉ hưu của mình và tạm thời nhận vai trò là giám đốc bộ phận bán
hàng của công ty, ông cải tạo lại toàn bộ hệ thống phân phối sản phẩm, đồng thời
sắp xếp lại các công ty bán hàng, cho phép sự giao dịch trực tiếp được diễn ra
giữa các công ty bán hàng và bộ phận sản xuất, đồng thời ông còn tạo một kế hoạch
tín dụng cho khách hàng. Với các biện pháp này, doanh thu của công ty đã dần dần
được cải thiện.
Từ năm 1961, Matsushita đã cảnh báo về sự tăng trưởng
bắt đầu thái quá của nền kinh tế Nhật Bản, ông nhận thấy rằng cần phải tạo lập
một cơ cấu nội bộ vững mạnh để tồn tại trong lúc khủng hoảng kinh tế sắp ập đến.
Đúng như Matsushita lo lắng, năm 1964, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào khủng khoảng,
ngay sau khi hội nghị Olympic Tokyo được tổ chức vào cùng năm. Matsushita đã ủng
hộ ý tưởng về việc thành lập “ban quản lý đập ngăn nước” (“dam management”) vào
lúc kinh tế Nhật Bản đang tiến tới một bước ngoặt quan trọng. Tháng 2 năm 1965,
tại buổi hội nghị tổ chức tại Okayama bởi cộng đồng kinh doanh Kansai, “ban quản
lý đập ngăn nước” của Matsushita đã đưa ra hướng đi và những kỹ năng hữu ích để
giúp cho một doanh nghiệp có thể đảm bảo sự phát triển bình ổn ngay cả khi phải
đối mặt với những thay đổi đột ngột từ môi trường kinh doanh bên ngoài. Một
doanh nghiệp có thể đảm bảm sự phát triển và bảo vệ mình khỏi những biến động từ
môi trường bên ngoài bằng cách thiết lập một “đập ngăn nước” và “hồ chứa” trong
mỗi bộ phận của ban quản lý, chẳng hạn như một “đập thiết bị” và “đập vốn” – nhằm
cung cấp một sự “bảo hiểm” cho việc tăng trưởng ổn định.
Tháng 7 năm 1973, vào lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
công ty, Matsushita rời khỏi vị trí ông đang làm hiện tại và nhận vai trò cố vấn
điều hành cho công ty. Ông nói, “Tôi đã gần 80 tuổi rồi. 55 năm qua, tôi đã
hoàn thành tất cả những gì mà mình đặt ra, tôi muốn tự vỗ nhẹ vào lưng mình vì đã
làm được tốt”, sau đó ông cảm ơn các nhân viên của ông vì sự hỗ trợ của họ, và
động viên họ đối diện với các thử thách trong tương lai.
Matsushita bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để viết
lách và phát triển triết lý của mình. Ông xuất bản một cuốn sách và rất được ưa
chuộng, nội dung về cái nhìn sâu vào bản chất và tính cách hay biến đổi của con
người, tựa đề “Những suy nghĩ về con người” (Thoughts on Man).
Sau đó, vào năm 1974, ông xuất bản cuốn “Nhật Bản
bên bờ vực” – ủng hộ việc cải thiện giáo dục và những chế độ mở rộng kinh tế nhằm
dẫn Nhật Bản ra khỏi cuộc khủng hoảng ảnh hưởng bởi khủng hoảng dầu lửa năm
1973. Cuốn sách trở thành một “Best seller” với 600.000 bản được bán ra.
Matsushita tin rằng vào thế kỷ 21, Nhật Bản và các
nước Châu Á khác sẽ tạo ra nhiều của cải trên thế giới, ông tích cực ủng hộ những
ý tưởng mới về chính trị và kinh tế, chẳng hạn như ý tưởng về nhà nước miễn thuế
(tax-free state) và những hệ thống khác nhằm chuẩn bị cho vai trò mà Nhật Bản sẽ
nắm giữ. Năm 1979, Matsushita đến thăm nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa với lời
mời của Tổ chức hữu nghị Nhật-Trung, tại đây ông nói với chính phủ nước này sự
quan tâm của mình về sự phát triển quốc gia, ông nói với họ rằng thế kỷ 21 sẽ
là thế kỷ phồn thịnh của Châu Á, và bắt buộc là Nhật Bản phải hỗ trợ cho sự hiện
đại hóa của Trung Hoa. Với kết quả của chuyến thăm, Panasonic đã tài trợ cho một
cuộc hội nghị trao đổi công nghệ điện tử tại Bắc Kinh.
Vào năm 1978, Matsushita khẳng định rằng “Nếu chúng
ta đặt trọng tâm vào sự phong phú tinh thần và vật chất cho các công dân của
chúng ta, thì chúng ta cần phải tạo nên những người thầy cho nhiệm vụ đó”. Ông
đã dành 7 tỷ yên từ quỹ cá nhân của mình để thành lập Viện Quản trị và Điều
hành Matsushita (Matsushita Institute of Government and Management) vào tháng 4
năm 1980. Mục đích của Viện Matsushita là tìm ra những ý tưởng cơ bản để góp phần
vào tiến trình và sự phát triển của nước Nhật trong thế kỷ 21, đồng thời tạo ra
các nhà lãnh đạo chiến lược có khả năng biến các ý tưởng đó thành hiện thực. Matsushita
cho rằng để trở thành một nhà lãnh đạo tốt thì phải am hiểu sâu sắc về những
truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc mình, vì vậy, trong chương trình
đào tạo của Viện Matsushita, các giá trị văn hóa và truyền thống của đất nước
Nhật Bản luôn được lấy làm trọng yếu.
Năm 1985, Matsushita được trao tặng giải thưởng Nhật
Bản (Japan Prize) đầu tiên, giải thưởng mà ông đóng vai trò quan trọng trong việc
thành lập. Japan Prize lập ra nhằm mục đích vinh danh những tiến trình trong
khoa học và công nghệ giúp thế giới đi đến hòa bình và phồn vinh.
Ngày 27 tháng 4 năm 1989, Matsushita qua đời ở tuổi
94, từ biệt thế giới mà ông đã thay đổi rất nhiều.